Tôi chọn bay từ TPHCM đến Taipei thay vì Taichung, dù biết từ Taichung tôi sẽ mất ít thời gian hơn để đến Sun Moon Lake. Nhưng tính đi tính lại, bay nửa đêm để đến Taipei, sau đó đi HSR đến Taichung khoảng 10h sáng, tôi tận dụng được rất nhiều thời gian (chuyến bay từ TPHCM đến Taichung khởi hành vào buổi chiều và đến nơi chừng 5pm- mất hết 1 ngày). Thời gian, luôn luôn là điều xa xỉ với tôi.
Đến sân bay Taoyuan lúc 6:30 sáng, không hành lý ký gởi nên tôi chỉ mất chừng 30p sau khi làm thủ tục nhập cảnh để ra đến bên ngoài. Sân bay Taoyuan rất dễ đi, từ cửa exit rẽ phải, tôi đến quầy của KKday để nhận wifi router được order từ trước khi đi, rồi theo thang cuốn đi xuống tầng hầm để mua vé xe bus đi từ sân bay về Taoyuan HSR station cách đó chừng 15 phút đi bus. Taoyuan HSR station rất lớn và sạch đẹp, tôi đến thẳng quầy “Advance Purchase” để đổi vé vì tôi đã lấy voucher từ KKday trước (mua voucher trước khi bay có lợi là được giảm 20% so với giá mua trực tiếp từ HSR, có thể đi bất kỳ chuyến nào trong ngày miễn đúng routing đã mua – loại này chỉ áp dụng cho khách du lịch có hộ chiếu nước ngoài và mua voucher trước khi đến Taiwan). Chuyến 8:05am đã hết chỗ trên toa reserved seat, chỉ còn toa non-reserved và có khả năng tôi sẽ đứng suốt chuyến đi, tôi chọn đổi vé chuyến trễ hơn, lúc 9:10 để có đủ thời gian ăn sáng. Chuyến bay chỉ 3.5h làm giấc ngủ đêm không đủ, tôi muốn uống 1 ly cafe để tỉnh táo. MOS Burger là 1 cửa hàng burger + cafe của Đài có mặt ở tất cả các ga tàu và sân bay dọc Đài Loan. Bánh ngon, cafe ngon và … nhân viên nói tiếng Anh đủ tốt.
Tàu HSR rất hiện đại, hành khách chờ tàu xếp hàng theo đúng kẻ vạch, không có chuyện chen ngang hay lấn hàng, ghế trên tàu cũng khá rộng rãi đủ để tôi để vừa vali mà vẫn ngồi thoải mái. Tàu chỉ mất chừng 40 phút để đến ga Taichung HSR, tôi lại đổi qua TRA để đi về Railway station – cách khách sạn tôi đặt chừng 5 phút đi bộ. Thật bất ngờ, tuyến TRA từ HSR station về railway station của tôi được … miễn phí, và hoá ra Taichung cho những chuyến đi ngắn bằng TRA và bus hoàn toàn miễn phí thật. Rất nhiều lần thẻ EasyCard của tôi không bị trừ tiền.
Raiway station và bus station của Taichung ở cùng 1 ga, tôi theo google maps để đi bộ về khách sạn. Vẫn còn trước giờ trưa, chưa được nhận phòng. Tôi thay quần áo, gởi lại vali và đi chơi. Chả là, trên đường về khách sạn thì tôi phát hiện đối diện khách sạn rất đẹp của mình là 1 nơi nhộn nhịp nhưng không kém phần … hoài cổ – MIYAHARA.
Tôi quyết định để dành ngày hôm sau mới đi Sun Moon Lake, vì như lời cô bé tiếp tân, nửa ngày ở đó rất phí. Thay vào đó, tôi đi Miyahara và Rainbow Village – thôn Cầu Vồng trước.
Miyahara là một toà nhà gạch cũ bỏ hoang, được tận dụng cải tiến lại thành 1 nơi khá hay – tầng trệt là cửa hàng bán chocolate và các loại bánh kẹo đặc sản Đài Loan, được trang trí rất đẹp, dọc các bức tường là những kệ sách và tủ sách cũ, cực kỳ đẹp, 1 cầu thang uốn lượn dẫn lên 1 nhà hàng trên lầu. Không gian hoài cổ, nghệ thuật cực đẹp và rất đáng cho các tay máy vào để tìm kiếm những góc hình đẹp. Ở đây có cửa hàng kem nổi tiếng với những ly kem to bằng khuôn mặt mà ai đến cũng phải thử 1 lần
Rời Miyahara, tôi đi thẳng ra trạm bus để đón xe 27 đi Rainbow Village. Thôn Cầu Vồng nằm ở ngoại ô, đi hết 2h bus. Tôi biết bác tài không nói tiếng Anh, những người ngồi trên xe lên xuống ở tất cả các trạm, tôi chỉ tự mình “cảm nhận nơi mình cần xuống”, không dám ngủ mà căng mắt nhìn bảng đèn đánh dấu stop, đến ngay Lingtung University thì tôi tót ngay xuống. Ngay giữa ngã tư đường, trái phải không biết, linh tính bảo tôi … đi thẳng. Cứ đi thẳng, tôi thấy 1 bãi xe rộng với khá nhiều oto, người ra vào, tôi biết chắc tôi đã đến nơi. Giữa trưa nắng, những hình vẽ nhiều màu sắc trên tường đập vào mắt, Rainbow Village hiện ra lung linh.
Rainbow Village, tên gọi chính xác là Caihongjuan, ra đời khi 1 người dân của thôn này, vốn là 1 người lính về hưu, tận dụng thời gian rảnh rỗi để vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh đầy màu sắc lên tường nhà, sau đó là vẽ những ngôi nhà khác, dần dần cả ngôi làng được ông vẽ kín hình ảnh, vẽ cả trên bãi đất làm nơi vui chơi của trẻ em, sau này người ta còn dựng thêm 1 lối đi với những hàng cột gõ, treo những lồng đèn màu sắc, đến trưa nắng rọi qua những hàng cột gỗ đó, gió thổi lồng đèn rung rinh, ngôi làng bình yên đến lạ. Ngôi làng rất nhỏ, chỉ đi 1 vòng 10 phút là hết, nhưng tôi lưu lại đó hơn 2h đồng hồ, lang thang, rồi ra hàng ghế nhỏ chỉ để nhìn ngắm khách du lịch vào ra.
Quay về lại Taichung vẫn chỉ mới 7h nhưng tôi vẫn quyết định về khách sạn ngủ, 1 ngày thiếu ngủ và đi nhiều đã khá mệt, dành sức cho nơi tôi mong ước nhất chuyến đi – Sun Moon Lake.